Chào anh, người của hôm qua

bởi Ken MU ·

Sài Gòn, 25/8/2012.

Một ngày mùa hè năm 2003, như thường lệ, tôi háo hức cầm tờ báo số ra mới trên tay và nhanh chóng lật tìm các trang viết về Manchester United. Người ta gọi đó là khoảnh khắc của định mệnh, khi đập vào mắt tôi là một dòng tít ngắn ngủi : “David Beckham đã là người của Real Madrid, giá chuyển nhượng 25 triệu Euro”. Vậy là cuối cùng anh cũng sẽ lên đường, nhưng không phải để cùng các đồng đội đi chinh phục những miền đất hứa như mọi khi, cũng chẳng phải một chuyến đi để quảng bá hình ảnh David Beckham và United tới toàn thế giới như thường lệ. Lần này, anh sẽ vĩnh viễn ra đi, sẽ khoác lên mình màu áo mới, bỏ lại sao lưng thành Manchester với những mảnh ký ức hóa tan thành tro bụi.

Triệu con tim hướng về Madrid

David Beckham, flying bootMối tình 10 năm giữa Becks và United kết thúc với một vết sẹo hằn sâu trên khóe mắt, kết quả của cơn thịnh nộ mang tên “máy sấy tóc” Alex Ferguson. Cuộc chia ly xảy ra gần như ngay lập tức đã bỏ lại phía sau một chặng đường đầy ắp vinh quang, với nụ cười và cả nước mắt. Người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ nhớ anh, nhớ chiếc áo số 7 một thời tung hoành nơi hành lang cánh phải, nhớ những cú sút phạt quỷ khóc thần sầu, những quả tạt với độ chính xác tính bằng centimet. Nhớ nụ cười của anh mỗi khi ăn mừng trong vòng tay đồng đội, và cả những giọt nước mắt tiếc nuối sau những thất bại đắng cay. Rồi đây, chuyến bay từ Manchester thẳng tới thủ đô Tây Ban Nha sẽ vĩnh viễn chôn vùi mọi thứ, ở chính nơi mà 10 năm về trước nó đã bắt đầu.

Bernabeu hôm ấy, người Madrid đón anh bằng một “bữa tiệc người” lớn chưa từng thấy, với những tràng pháo hoa và những tiếng hò hét đến lạc giọng. Cũng phải thôi, họ đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, ngày Galaticos khủng khiếp của vị chủ tịch Florentino Perez chính thức trở nên hoàn hảo với mảnh ghép cuối cùng mang tên David Beckham. Người hâm mộ Real sung sướng đến phát điên khi giấc mơ được sở hữu anh biến thành hiện thực. Cùng lúc đó, trái tim của hàng triệu Quỷ đỏ trên toàn thế giới đang lặng lẽ theo dõi màn ra mắt của anh trong màu áo trắng quặn đi vì vết thương vẫn không ngừng rỉ máu.

Chẳng mất quá nhiều thời gian, Beckham đã chứng minh vì sao Real đã mua được cả một kho tàng vô tận chỉ với 25 triệu Euro. Những chiếc áo đấu của anh nhanh chóng “cháy hàng” trên mọi nẻo đường của đất nước Tây Ban Nha, những bản hợp đồng với lợi nhuận khổng lồ xếp hàng chờ xin anh một chữ ký. Hình ảnh David Beckham xuất hiện dày đặc trên khắp các mặt báo, và cả trong giấc mơ của hàng ngàn cô gái trẻ sẵn sàng túc trực mọi lúc mọi nơi chỉ để nhìn thấy ở anh một nụ cười. Nhưng đó chỉ là Beckham với hình ảnh của một con gà đẻ trứng vàng, còn trên sân cỏ, không ai còn nhận ra anh nữa.

Đâu rồi chiếc áo số 7 trong sắc đỏ thành Man lừng lẫy ngày nào, đâu rồi hình bóng của một trong những tiền vệ cánh vĩ đại nhất mà Old Trafford từng sở hữu. Ở Bernabeau là một số 23 hoàn toàn xa lạ nơi trung tuyến của Kền Kền. Vẫn mái tóc, vẫn dáng chạy ấy, nhưng là một Beckham “thừa thãi” giữa giàn Galaticos lung linh của giải ngân hà. Lối chơi mang đậm phong cách Anh truyền thống của Becks nhanh chóng khiến anh trở nên lạc lõng trước những thiên tài với đôi chân ma thuật của Zidane, Figo hay Guti. Vị trí thi đấu lạ lẫm trái với sở trường đã biến anh thành một mảnh ghép lệch lạc trong cỗ máy tưởng chừng sẽ hoàn như kỳ vọng trước ngày anh đến. Có chăng chỉ còn lại những đường chuyền bản năng đầy tinh tế, những pha sút phạt xé toang mành lưới đối phương, nhưng chừng đó là chưa đủ để anh trở lại là anh của ngày nào, người đủ sức thắp lên ngọn lửa niềm tin chỉ bằng những pha chạm bóng đầy đẳng cấp.

Tôi chưa bao giờ thôi nhớ về Manchester, tất cả những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời tôi đều nằm ở đó. Với tôi Old Trafford là nhà, Sir Alex là người cha mà tôi luôn yêu quý. Nhất định sẽ có một ngày tôi quay trở lại.

Và ánh mắt của những ai yêu Quỷ Đỏ lại nhòe đi vì những dòng chữ viết về anh. Cùng lúc đó, Old Trafford chìm đắm trong cơn khủng hoảng tồi tệ nhất dưới triều đại Sir Alex, cậu bé Cristiano Ronaldo vẫn đang loay hoay tìm cách mặc vừa chiếc áo quá rộng mà anh để lại, và nhà hát lại trở thành nơi để cầu nguyện cho những giấc mơ về một phép màu mang anh trở về, cho dù ai cũng hiểu, giấc mơ hoang đường ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Ngày đoàn tụ

Rời Madrid, Beckham chuyển tới LA Galaxy theo tiếng gọi của mảnh đất Hollywood đầy danh vọng. Nhưng cuộc sống xa xỉ và danh tiếng ngút trời vẫn không thể khiến anh vơi đi niềm đam mê được chơi bóng. Becks vẫn cống hiến hết mình trên sân cỏ, thậm chí là bằng 150% sức lực của anh, như để bù đắp lại ánh mắt thù ghét mà người Mỹ dành cho anh, chỉ vì anh luôn nhận được những khoản đãi ngộ hậu hĩnh gấp nhiều lần so với các ngôi sao của họ. Chính điều đó đã khiến các đội bóng ở Anh khát khao có được chữ ký của anh, tha thiết được sở hữu lại đôi chân từng một thời gây ra nỗi kinh hoàng cho cả Premier League. Và thêm một lần nữa, Becks lại khiến tất cả phải ngỡ ngàng với những lời phát biểu của mình.

Tôi không dám nghĩ tới cảnh mình sẽ chiến đấu để chống lại Manchester United. Điều đó chẳng khác nào việc tôi tự lấy dao cứa vào da thịt mình.

Và người hâm mộ Quỷ Đỏ lại khấp khởi mừng thầm, lại cháy lên niềm tin được thấy anh trở về về và khoác lên mình màu áo đỏ. Nhưng rồi tất cả hy vọng nhanh chóng sụp đổ khi Sir Alex tuyên bố United không còn cần anh nữa, lối chơi của anh đã không còn phù hợp với cuộc cách mạng Latinh hóa đang dần đem lại một chu kỳ thành công mới dưới triều đại Fergie. Thất bại trong việc trở về nhà, anh lại xách vali lên và đi tìm những thử thách mới, lần này là Milano hoa lệ trên đất Italia.

Nhưng rồi cuối cùng thì điều gì phải đến cũng đã đến, số phận đã giúp giấc mơ của thành Manchester trở thành hiện thực khi lá thăm may rủi đưa Becks trở lại Old Trafford, đúng 7 năm sau ngày anh ra đi. Chỉ có điều, đồng đội của anh là những người mặc áo sọc đỏ đen, còn “đối thủ” của anh, là những người anh em và cha già Alex.

Ngày 9/3/2010, nhà hát của những giấc mơ, United tiễn AC Milan về nước bằng chiến thắng tưng bừng 4-0, món nợ ở San Siro 2007 được trả lại cả vốn lẫn lời. Nhưng khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, chẳng ai còn để ý đến bảng tỉ số, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Becks, khi anh bước đi trên thảm cỏ quen thuộc của 7 năm về trước, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, như ngày anh ra đi. Old Trafford chào đón đứa con lưu lạc bằng những tràng pháo tay vang dội, các đồng đội chạy tới bên anh như ngày nào còn sát cánh. Khoảnh khắc vị chà già Alex ôm anh vào lòng như một đứa trẻ, cũng là khoảnh khắc hàng triệu con tim đã chờ đợi quá lâu để được nghẹn ngào, rồi vỡ òa trong ngày vui đoàn tụ.

David Beckham - AC Milan

Hôm ấy, tôi thấy khóe mắt anh bất lực ngăn hai dòng lệ không ngừng rớt xuống…

Giấc mơ cuối cùng

Cách đây vài tuần, Becks tuyên bố anh sẽ rời LA Galaxy sau khi cùng đội bóng lần thứ hai liên tiếp lên ngôi ở giải nhà nghề Mỹ. Thêm một cuộc chia tay để lại rất nhiều sự tiếc nuối. Người Mỹ đã không còn nhìn anh bằng ánh mắt thù hằn như ngày trước, họ mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh, người đã giúp họ nhận ra đâu là tình yêu thực sự. Và cũng như những lần trước, cả thế giới lại tiếp tục dõi theo từng bước chân và chờ đợi sự lựa chọn của anh.

David Beckham, nếu nhà hát thực sự là nơi của những giấc mơ, thì giấc mơ lớn nhất chính là anh, giấc mơ về ngày trở lại của đứa con cưng sau bao năm lưu lạc. Chỉ đáng tiếc, bóng đá hiện đại thực dụng đến nhẫn tâm, khi những giá trị con người phải gác lại, nhường chỗ cho những toan tính tàn khốc. Có lẽ, ngày anh về vẫn chỉ xuất hiện trong những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Nhưng điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa, vì chỉ cần được thấy anh tiếp tục chơi bóng, đã là hạnh phúc lắm rồi.

Rồi đây, trên con đường mà anh sẽ đi, hãy ngoảnh đầu lại bất cứ khi nào anh muốn, vì phía sau anh là những gì đã trở thành bất tử. Hẹn gặp lại anh vào một ngày đẹp trời, và tất cả sẽ lại đón chào anh trong vòng tay thân thuộc, như chưa hề có ngày anh bỏ lại nó để bước đi.

Sir Alex Ferguson, David Beckham

BÌNH LUẬN

TÁC GIẢ
Ken MU
15 bài viết
“"Chỉ có kẻ chiến thắng mới được quyền lên tiếng"”
Phát bóng lên ^