Roberto Baggio, tên anh mà ngỡ như thần thoại

bởi Dũng Phan ·

Tên anh là Roberto Baggio, “Tóc đuôi ngựa thần thánh” là biệt danh của anh, một biệt danh đã in đậm vào trái tim của tất cả những người yêu bóng đá. Nhắc đến anh là nhắc đến cầu thủ được hâm mộ nhất mọi thời đại của nền bóng đá Ý, người nổi tiếng hơn cả các danh họa thời phục hưng. Nhắc đến anh là nhắc đến một đôi chân tài hoa đến lạ kỳ, một món quà mà Thượng Đế dành tặng cho đất nước chỉ sản sinh ra những hậu vệ và những thủ môn siêu đẳng. Nhắc đến anh là nhắc đến tình yêu và nước mắt của những tifosi.

Robero Baggio

Johan Cruyff từng nhận xét về Baggio:

Baggio là một pháp sư. Một trong những thi sĩ cuối cùng còn lang thang trên sân cỏ. Anh là sự phản bác hay nhất cho những ai nghĩ rằng Italia chỉ sinh ra những hậu vệ vĩ đại. Baggio chính là cầu thủ phóng túng nhất Thế giới.

Lời ngợi ca của Thánh Cruyff đã đủ để nói lên vẻ đẹp tài hoa của anh. Baggio là một thi sĩ, một thi sĩ thật sự của sân cỏ nước Ý.

Những pha bóng uyển chuyển, những bàn thắng đẹp nức lòng. Baggio là thiên thần của các tifosi. Baggio còn hơn cả một cầu thủ bóng đá, anh là ông vua, là biểu tượng. Quả Bóng Vàng 1993 với mái tóc đuôi ngựa thần thánh đã dẫn đường cho Italia đi đến trận chung kết World Cup 1994, và sau đó sút hỏng quả penalty. Đẹp như một khúc bi ca. Hệt như mối tình Romeo – Juliet, bắt đầu bằng lãng mạn, kết thúc bằng bi kịch. Vinh quang và cay đắng hòa quyện trong con người Roberto Baggio.

Anh là cầu thủ đầu tiên mà tôi biết yêu, yêu anh để rồi biết yêu bóng đá. Nhưng tôi chẳng mấy khi được xem Roby đá. World Cup 1994 còn quá nhỏ để cảm nhận hình ảnh của chàng trai bóng đổ dài trên sân vận động Pasadena. Ở nơi đó, anh sút trật quả penalty quyết định cho trận chung kết 12 năm chờ đợi của dân tộc Italia. Nơi anh là người hùng mà cũng là tội đồ trong khoảnh khắc. Nơi đó anh ngước mắt lên nhìn lên trái bóng vọt xà. Roberto Baggio, chỉ có cái tên của anh thôi, vậy mà khi đọc lên cũng đã nghẹn lòng. Tất cả các tifosi trên thế giới không ai là không yêu anh. Yêu anh bởi không chỉ vì ánh sáng lạ của đôi chân anh. Yêu anh không chỉ vì giữa một calcio khắc nghiệt lại có một cầu thủ nghệ sĩ như anh, mà còn yêu anh vì những nỗi đau của anh.

Thật hiếm có một cầu thủ nào trên thế giới này mà khi anh bị loại khỏi đội tuyển quốc gia, có tới hàng triệu bức thư bay tới, những bức thư đẫm nước mắt, đủ mọi ngôn ngữ từ đe dọa, xin xỏ đến năn nỉ cho họ được thấy anh một lần nữa trong sắc áo của Azzurri.

Lối chơi của Baggio làm mềm cả đất nước Italia thực dụng khô khan, những pha bóng của anh tôn vinh cái đẹp của những danh họa thời kỳ phục hưng (và số phận anh cũng bắt đầu nổi tiếng tại Fiorentina). Anh ngập tràn vinh quang trong sắc áo Juventus. Trong màu áo của Bà Đầm Già thành Turin, anh có tất cả, từ Scudetto đến QBV Châu Âu. Rồi những chấn thương đến và anh ra đi, anh ra đi khi BLĐ của Juve cho rằng họ không cần anh nữa bởi họ có trong tay thứ vũ khí lợi hại hơn anh, trẻ hơn anh – Alessandro Del Piero. AC Milan đón anh. Anh mang trên mình màu áo đỏ đen huyền thoại, cùng Milan chinh phục các đỉnh cao, đôi chân của anh vẫn tài hoa, vẫn đẹp và đậm chất nghệ sĩ. Nhưng quá lãng du, để cái ngày anh rời Milan ra đi và không ai ở Italia quên được câu nói của Oscar Tabarez, HLV Milan khi đẩy anh sang Bologna:

Trong bóng đá hiện đại làm gì có chỗ cho các nhà thơ.

Anh chấn thương, anh không được gọi vào đội tuyển quốc gia dự Euro 1996, Euro năm ấy tôi tìm đỏ mắt bóng dáng anh mà không thể nhìn thấy. Italia bị loại từ vòng đấu bảng, màu thiên thanh tôi cổ vũ không có anh trong ấy. World Cup 1998, giải đấu lớn cuối cùng người ta được thấy anh thi đấu trong màu áo Azzurra. Không phải là “tóc đuôi ngựa” mà là một mái tóc cắt ngắn. Nhưng có hề gì đâu, được thấy Baggio là vui rồi.

Trận đấu đầu tiên, Italia – Chile, anh dự bị. Khi Cesar Maldini đưa anh vào, tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Anh vào sân và anh ghi bàn, trên chấm Penalty mà bốn năm trước đã giết chết giấc mơ của anh, anh trở lại, sút thành công và mở ra giấc mơ mới cho Italia. Italia hòa 2-2 trước Chile, Chile hùng mạnh với bộ đôi Zamorano – Salas.

Năm ấy, Azzurri vào đến tứ kết, họ gặp Pháp, hòa 0-0 ở hai hiệp chính. Hiệp phụ, Roberto Baggio được đưa vào, vừa vào sân, anh xử lí tinh tế, bóng chạm xà ngang. Nuối tiếc sao anh chẳng được đưa vào sớm hơn. Nhưng đó là khoảnh khắc cuối cùng, giấc mơ giành cup vô địch của người Ý dang dở trên chấm 11m, lần thứ hai liên tiếp.

Roberto Baggio 1998

Roberto Baggio, cuộc đời bóng đá của anh phải chăng là như thế? Bốn năm trước anh sút trật, Italia chiến bại. Bốn năm sau, anh sút thành công, cớ sao Italia vẫn thua? Anh có lỗi gì không hả Roberto? Anh đâu có lỗi, chỉ vì anh tài hoa quá. Mà ở đời cái gì đẹp cũng mong manh. Anh chia tay giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá của mình trong thất bại, trong nỗi buồn của tôi. Ước gì ngày ấy tôi nhìn anh được kỹ hơn, bởi về sau xem Italia đá, tôi chẳng còn được thấy anh nữa.

Rồi một lần nữa anh chuyển CLB, lần thứ sáu, anh qua Inter Milan, kết thúc chặng đường qua ba CLB lớn nhất Italia của một huyền thoại vĩ đại. Nhưng có nỗi đau vẫn không gì thay đổi. Ở nơi ấy anh dự bị cho Ronaldo và Zamorano. Anh chỉ vào sân khi khán đài tràn đầy tiếng gào của các cổ động viên gọi tên anh. Roberto Baggio, từ xưa đến nay, có mấy ai được yêu mến đến cuồng loạn như anh cơ chứ? 

Những chấn thương lại tiếp tục hành hạ anh. Anh qua Bresia, một CLB nhỏ bé, không tiếng tăm, một thành phố thơ mộng như bao thành phố thơ mộng khác của đất nước ven bờ Địa Trung Hải. Nhưng tất cả những người yêu anh lại chuyển sang yêu CLB ấy. Nơi mà ở đó, anh ghi bàn thắng thứ 200 ở Serie A. Khi anh ghi bàn, cả sân vận động đứng dậy vỗ tay chúc mừng anh. Một khoảnh khắc đẹp của lịch sử giải đấu hàng đầu Italia.

Sau này anh trở lại, anh trở lại trong trận đấu mà người ta gọi là “Chia tay anh”. Ừ thì chia tay, nhưng chẳng ai muốn chia tay tình yêu của mình. Khát vọng cống hiến vẫn ngàn ngập trong anh, anh vẫn muốn được trở lại khoác áo Italia, khoác trên mình sắc màu thiên thanh một lần nữa. Và các tifosi cũng vậy. Trận đấu ấy, Italia gặp Tây Ban Nha. Mỗi khi bóng đến chân anh, khán giả lại gào tên “Roberto Baggio” mà không bận tâm về diễn biến trên sân. Tôi nhớ mãi trận đấu ấy, tôi nhớ mãi hình ảnh ấy của anh. Không bao giờ quên, áo số 10, màu áo thiên thanh, đeo băng đội trưởng, và buộc mái tóc đuôi ngựa. Lần cuối cùng !

Roberto Baggio, tên anh mà ngỡ như là thần thoại, bởi cuộc đời bóng đá của anh lăn dài những giọt nước mắt, nụ cười của hàng triệu tifosi. Và cái tài hoa của anh đong đầy trong những khúc bi ca để rồi anh được nhớ mãi, nhớ mãi trong tình yêu của các cổ động viên, của cả hạnh phúc và nỗi đau gọi tên Roberto Baggio.

BÌNH LUẬN

TỪ KHOÁ LIÊN QUAN
TÁC GIẢ
Dũng Phan
72 bài viết
“Azzurri, Los Blancos, Pirlo.”
Phát bóng lên ^