Mario Balotelli: Tài, tật và niềm tin

bởi 4231.vn ·

Bài viết được Hà Phương Nam dịch từ bản gốc tại Bleacher Report, trong phần trích từ “Balotelli: Câu chuyện đáng nhớ đằng sau những cái tít” của tác giá Luca Caioli. 

*****

15/06/2002, tại Padenghe sul Garda. Hồi còi kết thúc trận chung kết cúp Bresciaoggi vang lên, và các cầu thủ nhí của U-13 Lumezzane lao đến, công kênh Mario Balotelli Barwuah trên vai mình. Cậu nhóc ấy cười rạng rỡ, nụ cười của sự hạnh phúc, một hình ảnh hiếm hoi của cá tính ấy trên sân cỏ. Nụ cười ấy, như một thiên thần, với sự thỏa mãn niềm đam mê tột độ.

16/02/2014, 3 ngày trước trận đấu với Atletico Madrid tại Champions League, Mario đã đăng lên trang facebook cá nhân của mình một hình ảnh tương tự như vậy. Có lẽ anh mong muốn chút gì đó may mắn cho mình cũng như Milan trong giai đoạn đấu loại trực tiếp khốc liệt của đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu này. Nhắc đến giai đoạn thi đấu cho Milan của Balotelli, điều này nghe có vẻ kì lạ, nhưng anh coi đó là trận đấu lớn nhất trong cả sự nghiệp của mình, chỉ sau chức vô địch Champions League với Inter. Anh đã nói, và đã viết về điều này.

Giovanni Valenti, một người bạn và cũng là cựu huấn luyện viên của Balotelli, đã nói rằng đó là khoảnh khắc vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh ấy. Mario đã lập một hattrick trong chiến thắng hôm ấy. Đối với một cậu bé, đó là một cột mốc, một chiến thắng không thể nào quên. Trong thế giới bóng đá nghiệp dư vùng Lombardy, cúp Bresciaoggi được coi như là Champions League. Và đội bóng mà Mario đã vượt qua, Pavoniana, là đội bóng mà cậu nhóc khoác áo mùa giải trước đó.

Pavoniana là đối thủ lâu đời của Lumezzane, và đã có vài vấn đề khi Mario đến với Lumezzane: Các ông chủ của Pavoniana Calcio đã muốn cậu chuyển sang Brescia, chứ không phải đội bóng kình địch. Trên thực tế, màu áo trắng – xanh của Pavoniana được yêu thích hơn nhiều tại vùng này. Họ là đội bóng mạnh nhất khu vực Brescia. Dưới sự huấn luyện của HLV Giulio Comai, họ đã liên tiếp chiến thắng, đoạt cúp cũng như các chức vô địch trên toàn quốc.

Họ cũng có một tài năng 13 tuổi, Adama Fofana, được sinh ra trong Bouake tại Bờ Biển Ngà nhưng lớn lên ở Brescia giống như Mario. Một tiền đạo cắm, với tài năng không thể phủ nhận. Điều này sớm được thể hiện trong trận đấu ở Padenghe: một quả tạt từ cánh phải, Adama đỡ bóng, vượt qua Bravin, hậu vệ của Lume, với một pha chích bóng qua đầu, rồi tung cú volley ngoạn mục để hạ gục thủ thành Gatta. Các khán đài bùng nổ, bàn thắng gợi nhớ đến pha ghi bàn của “Ngọc Trai Đen” Pele trong trận chung kết World Cup 1958 với Thụy Điển.

Một khởi đầu khó khăn cho Lumezzane, nhưng họ không dễ dàng bị khuất phục. Valenti, huấn luyện viên của họ, thôi thúc các học trò quên đi bàn thua, tiếp tục pressing và khai thác các sai lầm của đối thủ.

Và đó là lúc Mario bùng nổ. Từ mép vòng cấm, cậu thực hiện một cú lốp bóng hoàn hảo, khiến thủ môn của Pavoniana là Bossini, hoàn toàn bất ngờ. 1-1. Ít phút sau, cậu thực hiện thành công quả penalty với cú đại bác thẳng vào giữa khung thành, đưa Lumezzane vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Fofana hết sức nỗ lực để mang về một trận hòa cho Pavoniana, nhưng bất thành. Tận dụng một sai lầm của Bossini, Mario đã có bàn thắng thứ 3. Tỉ số chung cuộc là 3-2. Ngôi sao chớm nở của Lumezzane, cậu nhóc nhỏ nhất trên sân (cả đồng đội và đối thủ đều hơn Mario ít nhất là một tuổi), đã cho thấy bản năng của một tay săn bàn thực thụ: nhanh, mạnh mẽ, quyết đoán. Với một hattrick, cậu là người hùng của đội bóng. Nhưng trước khi lao vào vòng tay đồng đội, trước khi được chạm tay vào chiếc cúp danh giá, trước khi nụ cười rạng rỡ được nở ra, Mario đã chạy đến chỗ Fofana, đối thủ của mình. Adama cũng là một đứa trẻ da đen như Mario…

Giờ đã 25 tuổi, Fofana đã có nhiều năm chinh chiến tại Italia, Hy Lạp và Lithuania, giờ đang chơi bóng cho Prato tại Pro League, vẫn nhớ lại khoảnh khắc ấy: “Điều khiến tôi trăn trở nhất là khi Mario chạy lại an ủi tôi trong khi các cầu thủ khác ăn mừng chiến thắng. Khi tiếng còi vang lên, tôi đã rất khó chịu. Chiếc cúp đối với tôi vô cùng ý nghĩa, và tôi đã lập một cú đúp trong trận chung kết. Đối với tôi, điều đó thật sự bất công, mặc dù khi nhìn lại, họ đã thắng một cách xứng đáng. Thắng thua là một phần của bóng đá. Mario đã bắt tay tôi, và nói tôi đã thi đấu một trận tuyệt vời, và cậu ấy chia buồn về việc chúng tôi đã thua trận. Chỉ đến khi tôi khằng định mọi chuyện đều ổn, cậu ấy mới quay lại với đồng đội. Hành động ấy khiến tôi xúc động, tôi sẽ không bao giờ quên được.”

Tuy nhiên, Adama vẫn được “trả thù”. Anh kể lại, nở một nụ cười:

“Chúng tôi học cùng một trường phổ thông, Lana Fermi ở Brescia, gần Via Oberdan. Vào năm thứ ba, chúng tôi lại đụng nhau trong trận chung kết của giải bóng đá trường, lớp tôi gặp lớp của cậu ấy. Và lần này tôi thắng. Tôi đã ghi bàn thắng quyết định, dù cho đội cậu ấy dẫn trước. Hình như Mario đã ghi 2 bàn, nhưng điều đó không đủ để đánh bại tôi.”

Andrea Santin là đội trưởng đội U-13 năm ấy, người công kênh Mario trên vai trong bức ảnh. Anh gia nhập Lumezzane từ trung tâm thể thao giáo xứ Mompiano, cùng năm với Valenti. Anh đã chơi bóng cùng Mario cho đến khi chuyển lên đội một. 13 năm sau, Santin vẫn đang chơi tại Promozione (giải hạng Sáu) cho Navicortina, đội bóng vùng Nave, thị trấn cách Lumezzane 7km. Anh vẫn theo đuổi niềm đam mê trái bóng, dù đang theo học ngành Kinh tế tại Đại học Công giáo Milan.

Trong kí ức của anh, đó là trận đấu tuyệt vời nhất trong tuổi thiếu niên của mình. Nhắc đến Mario, anh nói:

“Cậu ấy là một cầu thủ tốt. Rất tốt. Mặc dù tôi không bao giờ có thể ngờ cậu ấy lại đạt được thành công đến thế. Cậu ấy có tài năng, và được phát huy đúng thời điểm. Trên tất cả, cậu ấy biết cách phát huy tiềm năng của mình. Khi cậu ấy 15 tuổi, tôi nhớ chúng tôi có một giải đấu giao hữu tại Mompiano, và Mario đã ghi khoảng 20 bàn. Cậu ấy nói với mọi người rằng cậu ấy muốn giành Quả bóng vàng. Không ai trong chúng tôi tin vào điều đó. Nhưng cậu ấy đã đúng. Cho dù chưa giành được nó, nhưng giờ đây, mọi đứa trẻ có thể nhìn vào Mario và phấn đấu để đạt đến những gì mà cậu ấy làm được

“Mùa hè năm ngoái tôi gặp cậu ấy tại New York, trong chuyến du đấu của Milan. Tôi mời cậu ấy đến chơi bóng giao lưu với các trẻ em Nhật Bản đang học tập tại chỗ của chúng tôi. Cậu ấy nói cậu ấy rất muốn, nhưng không thể làm gì gây ảnh hưởng đến những trận giao hữu của Milan. Cậu ấy có một tình yêu lớn với bóng đá. Những đứa trẻ khác lớn lên với những thú vui khác nhau: vũ trường, xe cộ…  Nhưng Mario thì không như vậy.”

Có lẽ bây giờ anh ấy đã thay đổi suy nghĩ của mình về các loại xe, vũ trường và cuộc sống về đêm … nhưng Santin lại không nghĩ vậy. Anh nghĩ rằng những điều viết về Balotelli là không hoàn toàn đúng, đó chỉ là những tin đồn không hơn kém. Anh nhớ lại về Mamma Silvia (mẹ nuôi của Balotelli) “còn chẳng cho cậu ấy ra ngoài ăn pizza với chúng tôi chứ đừng nói là hộp đêm” khi cả đội bóng ăn mừng chiến thắng chức vô địch. Năm ấy Balo 15 tuổi.

Santin cho rằng, Balo đang dần trở thành một “người nổi tiếng” chứ không phải một cầu thủ. Anh ấy nói chuyện sau giờ học tại trường đại học: “Nếu muốn tìm lại sự bình yên cho tâm hồn, cậu ấy cần chơi bóng, cậu ấy phải tránh trở thành mục tiêu cho gánh xiếc truyền thông”.

Quan điểm này cũng được Michele Cavalli chia sẻ. Giáo viên toán học này nói: “Cá tính ấy được châm ngòi khi cậu ta trở nên nổi tiếng. Cậu ấy là một tài năng lớn, và đó là lí do tại sao họ săm soi đời tư cậu ấy, mọi việc cậu ấy làm, đặt cậu ấy dưới kính hiển vi … Và đó cũng là lí do tại sao họ không tin tưởng cậu ấy, họ luôn nghĩ đến những điều tồi tệ trong mọi việc cậu ấy làm.”

“Mario không phải mẫu người kín tiếng. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác, nếu như Balo không ứng xử trẻ con như vậy. Cậu ấy cần trưởng thành hơn để đối đầu với những thứ truyền thông ném lên mình.  Nhưng cũng không thể quên rằng, cậu ấy mới 24 tuổi. Ở cái tuổi ấy, con người ta chưa đủ tỉnh táo và kinh nghiệm để đối đầu với mọi thứ. Tôi bảo vệ Mario, vì tôi ấn tượng với con người của cậu ấy.”

Cavalli, huấn luyện viên đã theo dõi thời gian tập luyện tại Lumezzane của Balo, đã nhanh chóng phát hiện ra điểm yếu của những cầu thủ mà ông được đào tạo sau khi kế nhiệm Valenti (năm 2003-04). Ông cho rằng Mario không thể được coi là một cầu thủ phát triển sớm: “Cậu ấy nhanh nhẹn và có khả năng, nhưng cậu ấy chưa đủ mạnh mẽ. Cậu ấy vẫn đang phát triển và chỉ có thể đạt được sự trưởng thành về thể chất khi đủ 18 tuổi. Nhưng về mặt kĩ thuật, cậu ấy cực kì xuất sắc.”

Ông cũng nhớ lại những lần đội bóng di chuyển bằng xe bus, các cầu thủ nhí được cho xem những cuốn băng về những danh thủ: “Khi xem đến những cầu thủ còn đang thi đấu, bọn trẻ khá sôi nổi vì chúng biết về họ. Nhưng khi xem đến những danh thủ thời xưa, chúng không thể nhận ra ai trong những hình ảnh trắng đen ấy, và nhanh chóng mất hứng. Chỉ có Mario chăm chú “nghiên cứu” với niềm say mê và ngưỡng mộ tuyệt đối. Pele, Diego Maradona, Alfredo Di Stefano, … cậu ấy nghiền ngẫm tất cả, và lấy đó làm bài học, cũng như mục tiêu phấn đấu.”

Đó là năm đầu tiên tại đội U-15 khu vực, và Cavalli đã có một đội hình tốt. “Trong giải đấu có 18 đội, chúng tôi đứng thứ 5 hay 6 gì đó, chỉ sau Milan, Inter và Atalanta. Chúng tôi có 65 điểm, một trong những thành tích tốt nhất của công tác đào tạo trẻ tại Lumezzane. Chúng tôi thậm chí còn làm áo để kỉ niệm về thành tích này. Ngoài Balotelli, chúng tôi cũng có những cầu thủ có giá trị khác, như Marco Pedretti chẳng hạn. Anh ấy và Balo có thể khiến mọi chuyện xảy ra, họ đều là những cầu thủ lớn. Nhưng rồi mối quan hệ của họ chẳng mấy tốt đẹp.”

Họ như hai con gà trống trong cùng một chuồng, ai cũng muốn thể hiện bản thân mình. Cavalli cho biết thêm: ‘Rất nhiều lần tôi cố giải thích cho họ. rằng nếu họ chịu hợp tác, hiểu nhau và tôn trọng nhau, đội bóng sẽ manh hơn rất nhiều. Nhưng việc này gần như là vô phương.”

“Tôi nghĩ rằng Mario muốn chiến thắng Marco vì cậu ấy muốn trở nên nổi tiếng hơn, thành công hơn. Nhiều lần, trận đấu kết thúc, các cầu thủ đã vào phòng thay đồ, còn tôi vẫn ở ngoài sân để nói chuyện với 2 người này. Tôi chỉ muốn thay đổi cách hành xử của họ.”

Casalromano là một thị trấn 1,600 dân ở tỉnh Mantua, ở Lombardy. Câu lạc bộ thể thao nghiệp dư của làng là nơi Marco Pedretti đang chơi. Anh kiếm được 500 euro một tháng để trang trải chi phí của mình cho chuyến đi về 60 km tới Brescia, ba lần mỗi tuần. Pedretti là một người đưa thư; bóng đá đối với anh bây giờ gần như chỉ là một thú vui.

“Mối quan hệ của chúng tôi có yêu mà cũng có ghét. Thành thật mà nói, bất cứ khi nào Mario gọi cho tôi và mời tôi chơi giải đấu nào đó, tôi sẽ đi. Tôi không bao giờ từ chối. Tôi không bao giờ nói rằng tôi sẽ không đi vì có cậu ấy trong đội hình. Trên sân cỏ, tôi đã giúp cậu ấy ghi rất nhiều bàn thắng. Giống như bây giờ, cậu ấy sẽ không làm gì nhiều. Trong quá trình huấn luyện, cậu ấy không thích chạy hoặc tập luyện như huấn luyện viên muốn, nhưng khi bạn chuyền bóng cho cậu ấy, bạn biết cậu ấy sẽ ghi bàn. Tôi còn nhớ trận đấu với Brescia, cả 2 đội đều quá hiểu nhau, và chúng tôi muốn gây ấn tượng mạnh. Chung cuộc, chúng tôi thắng 1-0 với bàn thắng của Balo, một cú rocket từ ngoài vòng cấm, đánh bại Sergio Viotti, thủ môn Brescia, cũng là người bạn thân thiết của Mario.”

Còn về đời sống ngoài sân cỏ?

“Cậu ấy cũng thích gây rối như bây giờ vậy, nhưng hồi đó chúng tôi còn nhỏ, cậu ấy không xấu tính. Khi không gây trò nghịch ngợm, cậu ấy cũng rất tốt. Nhưng cậu ấy đã bị lôi kéo bởi những cám dỗ. Cậu ấy chẳng mấy khi ra ngoài. Cậu ấy cần bạn bè. Mario đã cố gắng để gần gũi với chúng tôi, cậu ấy muốn hòa nhập cùng mọi người. Nhưng cái cách mà cậu ấy làm là sai lầm. Cậu ấy chơi khăm chúng tôi thường xuyên. Đôi khi chúng tôi thấy cậu ấy rất tệ. Và, thay vì gần gũi chúng tôi hơn, Mario lại càng trở nên xa cách. Có những lúc, cậu ấy đi tiểu vào túi quần áo sạch của chúng tôi, thậm chí lên cả người đồng đội. Tôi không thể nhớ hết nổi nữa…”.

Danh sách những trò đùa quá lố của Balo cứ thế tiếp diễn. Giấu áo khoác, lấy giày của đồng đội ném lung tung, thậm chí có những trò đùa nguy hiểm, càng khiến mối quan hệ với các đồng đội trở nên căng thẳng.

Santin thừa nhận:

“Mario là một chàng trai ngỗ nghịch. Trước khi đến Lumezzane, “ranh” tiếng của cậu ấy đã nổi rồi, nhưng hồi đó chúng tôi cho rằng chuyện đó là bình thường. Các cầu thủ trẻ tranh cãi như cơm bữa. Chỉ khác là bây giờ khi đã nổi tiếng, điều đó trở thành một vấn đề đối với cậu ta. Mario là thích quấy rầy và chọc phá đồng đội, nhưng tôi thấy không có vấn đề gì đi quá xa.”

Cavalli giải thích: “Chúng tôi đã có những thời điểm phải can thiệp bằng cách cách li cậu ta với mọi người, hay ngăn chặn những trò đùa của cậu ấy. Nhưng còn khoảng 15 đến 20 cậu khác cũng chẳng kém gì.”

Marco Pedretti chia sẻ những suy nghĩ về người đồng đội cũ:

“Tôi vui vì biết rằng từ ngày quen nhau, Mario vẫn giữ niềm đam mê với trái bóng, bất chấp con người cậu ấy thay đổi thế nào. Tôi đã phung phí cơ hội của mình. Tôi đã từng có một ước mơ vươn đến tầm đẳng cấp như thế, có một mức lương như thế. Nhưng tôi cũng cảm thấy may mắn, tôi không chắc liệu con người tôi có phù hợp để trở thành một cầu thủ hàng đầu hay không. Họ không thể tận hưởng cuộc sống tự do, họ không thể giữ cho mình chút gì bí mật, họ bị săm soi ở mọi nơi, tên họ được mọi người nhắc đến … Mario còn nhiều vấn đề hơn thế. Những rắc rối bám theo cậu ấy kể từ khi còn là đứa trẻ. Mario không gây rối để tạo sự chú ý, bản thân cậu ấy đã là một con người ngỗ nghịch rồi.

Theo Cavalli thì:

“Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, cởi mở và náo nhiệt. Đối với cậu ấy, cần sự kết hợp giữa nghiêm khắc và độ lượng bao dung, như cây gậy và củ cà rốt vậy. Cậu ấy có một cá tính mạnh mẽ. Một ví dụ điển hình là trận gặp Mantova trên sân nhà Rossaghe. Mario đã không chuẩn bị gì cả. Tôi không nhớ tại sao, tôi nghĩ là tôi đã phạt cậu ấy vì vụ gây rối nào đó trong tuần, và cậu ấy không thoải mái lắm. Đáng ra đó là một trận đấu dễ dàng, nhưng chúng tôi đã thủng lưới vào cuối hiệp 1. Tôi quyết định bỏ qua hình phạt, và cho cậu ấy vào sân đầu hiệp 2. Ngay lập tức, cậu ta nhận bóng từ giữa sân, rồi làm 1 pha solo ngoạn mục qua 4 cầu thủ đối phương và ghi bàn gỡ hòa. Năm phút sau, cậu ấy diễn lại y như đúc. Chỉ có điều, khi đối mặt với thủ môn, cậu ta … sút thẳng ra ngoài. Tất cả ngỡ ngàng. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1, và trong phòng thay đồ, tôi nói với cậu ấy: “Tốt lắm, Mario, đây là những gì mà chúng tôi chờ đợi ở cậu”. Cậu ấy đáp lại: “Tất nhiên rồi”. Tôi nói thêm “và cậu đáng ra có thể ghi bàn thắng thứ 2” –  “Phải, đáng ra tôi đã ghi bàn” Mario toét miệng cười. Tôi nghĩ rằng, việc tôi không đưa cậu ấy vào đội hình xuất phát đã khiến cậu ấy không vui, và cậu ấy quyết định phản ứng lại bằng cách “chỉ một trận hòa là đủ”.”

Michele Cavalli chỉ huấn luyện Balotelli trong 1 năm rưỡi. Balo chuyển từ U15 Lumezzane sang U17 Massimo Boninsegna, theo như lời Ezio Chinelli: “Khi chơi với chúng tôi, Mario luôn hơn hẳn về trình độ. Cậu ấy luôn muốn chơi với đội lớn hơn.”

Thầy trò lại tái ngộ nhau khi Balotelli đang thi đấu cho Inter. “Sáng hôm đó, tôi đọc Gazzetta dello Sport và biết cậu ấy sẽ tham gia trại huấn luyện của đội một. Vào buổi tối, một đêm hè tại Brescia, tình cờ tôi bắt gặp cậu ấy đạp xe đạp với bạn bè. Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy rất hạnh phúc. Là một Interista, tôi đã ngỏ lời xin Balo một chiếc áo của Zlatan Ibrahimovic, và cậu ấy đáp lại: “OK, lần tới em sẽ mang áo của … em tới cho thầy”. Và cậu ấy giữ nguyên lời hứa. Cậu ấy đã đến trường tôi và mang cho tôi chiếc áo cậu ấy mặc khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội 1 của Inter, trận gặp Reggina tại Coppa Italia.

Phải, đó mới là Super Mario !

BÌNH LUẬN

TỪ KHOÁ LIÊN QUAN
TÁC GIẢ
4231.vn
180 bài viết
“”
Phát bóng lên ^